Đồng-cảm

Nửa đêm không ngủ được xin kể một vài suy nghĩ trong đầu:

Cách đây 2 năm, Kiên bỡ ngỡ đánh bạo ra công viên 23/9 để làm tình nguyện cho một câu lạc bộ anh văn. Ngày đầu, ngày hai thì không có gì đáng nói, tại môi trường cũng toàn sinh viên trí thức. Đến ngày thứ ba thì khi chuẩn bị dụng cụ xong, có một bé sinh viên, jeans tàu, sơ mi trắng, kính đen loại bản to, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cái ghế đá Kiên đang ngồi. Em ấy âm thầm mở ra một quyển sách, bìa nâu sần, trên đó chi chít vết highlight, ghi chú, rồi quay qua nhìn Kiên với một ánh mắt rất-vô-hồn-mà-lại-rất-quả-quyết:
– “Anh có tin vào Đức Chúa Trời hay không?”
– …

Chuyện sau đó thì cũng chả có gì đáng nói. Tại vì Kiên lúc đó cũng thuộc dạng lì, nói cách dân dã teen bây giờ hay gọi là “óc cờ hó”. Với lại cũng chả mê mẫn thế giới thần tiên trên trời dưới đất gì cho lắm nên tất nhiên em ấy không thuyết phục thành công Kiên vào Hội rồi. Lúc đó cũng nghĩ thầm trong bụng, cười nhạo cho cái ngây thơ của em ấy…

Ngẫm nghĩ lại, mọi chuyện diễn ra trước mắt mình là như vậy còn cội nguồn sâu xa, tương lai thăm thẳm phía trước thì sao? Nếu nghĩ được như vậy, liệu chúng ta có còn chép miệng mà cười nổi được nữa không? Một quá khứ ấm áp bên gia đình, trường lớp. Một tương lai đen tối phía trước. Số phận của ít nhất ba cuộc đời con người đã xoay chuyển không thể tưởng tượng nổi.

Nhiều lúc, tự hỏi, tại sao vậy? Tại sao lại có những bà lão già rồi, 90 tuổi vẫn phơi nắng phơi mưa giữa đường, người ta cho có vài ngàn mà cảm động rối rít. Có những đứa trẻ rất thông minh sáng láng, phải đi bán buôn gánh bưng từ sớm lấy tiền chữa bệnh cho ba. Những con người quần quật bên công trường đêm hôm khuya khoắt để đứa con có thêm tí bột sữa. Là do “nhân định” không đủ, sai lầm trong chọn lựa hành động suốt cả cuộc đời, hay đã trao nhầm một niềm tin vô vọng nào đó cho một ai đó, hay là do “số mệnh an bài”, trời kêu sao nấy dạ… Cũng như em sinh viên kia… Tại sao vậy? Tại sao vậy?? Tại sao vậy??? im lặng trong hư không

Có lẽ bản thân đã lớn hơn một chút, đủ để gọi là có được một cái nhìn thông cảm. Những người đang lạc vào ma đạo, cũng chỉ vì đang cô đơn, lạc lõng, yếu đuối, cần được một “bờ vai” để dựa vào giữa cuộc đời quá khắc nghiệt này. Sợ hãi! Nếu bạn sinh ra trong gia đình đầy đủ, hạnh phúc, từ nhỏ tới lớn chưa gặp phải biến cố nào, làm ơn, đừng có cười nhạo trên sự đau khổ của người khác. Cũng đừng gán ghép cho họ là ngu dốt, mê muội, vì bạn hiểu được họ tới mức độ nào? Hay chỉ muốn đạp người ta xuống, nâng cái tự tôn của mình lên. Nếu thật tâm trong lòng bạn như vậy thì… *nhếch-mép-cười-đểu. Nhân quả tuần hoàn. Let’s see!

Hãy cứ cười, nhưng phải nhớ, cười ăn-lê, phớt đời, cười mà hiểu những gì đang xảy ra, vì đó là sự lạc quan cho tương lai cũng như là lời khẳng định sự trưởng thành từ quá khứ. Hãy cứ sống và sống thôi! Xem con đường ta chọn dẫn lối tới phương trời xa xăm nào…

Chợt nghĩ đến Charlie Chaplin, từng tâm sự: “Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot… I always like walking in the rain, so no one can see me crying.” Thấm từng chữ, từng chữ. Hahaha!

Cảnh giả, tâm tạo giã (*)

Suy nghĩ nhiều thì nội công lên. Tập luyện nhiều thì chưởng lực tịnh tiến. Có nội công mà không có chưởng lực thì chỉ có nước tiến vào tửu điếm, “bú gụ”, ngửa mặt lên trời quát tháo: “Sao dám phụ một kẻ tài hoa! Quả nhiên bạc mệnh, quả nhiên bạc mệnh mà!” Ngược lại, có chưởng lực mà thiếu đi nội công thì suốt đời cũng chỉ là một thằng tiểu tử vô danh, hữu dũng vô mưu, bị người người khiến sai khiến, đi tới tận cùng của thế giới, mới ngồi lại lẩm bẩm: “Giữa đất trời, ta đã làm gì sai? Ta đã làm gì sai?” Còn kết hợp hài hòa cả hai thì… Ứng bất biến dĩ vạn biến. Có thật không? Mạn phép mời đọc lại câu đầu tiên. 🙂

*Cảnh là do cái tâm tạo ra.

P/s: những suy nghĩ trong vô thức, hết sức xàm xí, và lóe lên một buổi chiều khá nực nội.

[Tản văn] Về quê

L’anmien Cafe, Ben Tre

Nay mùng 28 Tết, hắn đèo chiếc xe khỉ của mình, bon bon chạy về Bến Tre qua con lộ 1A Quốc Gia. Tay chạy, miệng ngân nga theo cái giai điệu trong chiếc tai phone đang đeo: “Người theo hương hoa mây mù giăng lối…” Rộn ràng, làm mấy người xung quanh trông thấy ai cũng ái ngại. Mặc kệ, hắn thích thì hắn “mần” thôi. Sống mà để ý miệng lưỡi người khác quá thì đời mất vui. Đang phóng ngon lành, bỗng hắn điếng người, mấy chiếc xe máy phía trước, vội vàng tấp vô lề đường hết. Linh tính hắn cho biết là sẽ có chốt kiểm tra trong vòng cỡ 150.6969m nữa (độ sai số chưa tới 1mm!), bụng bảo dạ, hắn đánh vô lăng sang phải, nhẹ nhàng lả lướt lách theo dòng xe kia. Quả nhiên liệu việc như thần, cái chốt thù lù ra trước mặt. Khung cảnh hiện tại hiện ra, người và vật hiền hoà giữa thiên nhiên, dưới cái băng rôn đỏ chói: “Mừng Xuân Đinh Dậu, Mừng Đảng Quang Vinh!”, đẹp đẽ và hữu tình siết bao! Khiến hắn không cầm lòng mà ra rả “xổ Nôm”:

– Công an nhỏ nhẹ, nhân dân thỏ thẻ.

Bình yên ở đây, ở đây, chẳng đâu xa vời!”

“Phóng bút” xong, hắn gật gù bình luận: “Thơ gì mà *éo vần gì hết, cơ mà cũng hay, ahihi.”

Lan man thơ thẩn, đọc đi đọc lại đoạn thơ trên tầm vài kilometer nữa, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu hắn:

– Quan sát thấy nếu trong bán kính 100m đường chim bay, nếu đột nhiên, đoàn xe đang ở lề ngoài rẽ vào lề trong, thì sẽ có chốt.
– Câu hỏi: Có mối liên hệ thật sự giữa cái chốt và việc rẽ lề của đoàn xe hay không?
– Giả thiết: Với khoảng thời gian 10s, với khoảng cách không quá 100m, nếu có 10 chiếc xe máy rẽ làn thì trong vòng 10m sau đó sẽ có chốt.
– Ơ rê ka, có giả thiết rồi thì xắn tay (thật ra là quay tay côn, với quay tay ga) vào thực nghiệm thôi; trong vòng 40 km tiếp theo, chốt 1, chốt 2, chốt 3 … Test case pass hết bà con ạ.
– Mặc dù không biết là có bị hỏng tư duy chỗ nào không hay không, cũng hơi run,  nhưng miệng nhà cử nhân vẫn nói cứng, tên công trình nghiên cứu khoa học của mình: “Biểu hiện của chốt kiểm tra giao thông trên Quốc Lộ 1A ngày tết Đinh Dậu.” Hắn nghĩ bụng: “Phen này ngon rồi, nghĩ xàm xàm mà cũng ra công trình nghiên cứu, lại còn on-the-go nữa chứ. Thiên tài, thiên tài! Há há!”

Trong lúc cậm cụi gõ mấy dòng này, hắn cũng tiện tay, ở một cửa sổ khác mà tỉ mỉ mail bài đến Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam, để gửi bài lên tạp chí năm 2017 của cơ quan. Nhấn nút send cái kịt mà lòng rộn ràng hát vang:
– “Hãy mơ cho lòng nhẹ nhàng nhìn về chân trời xa. Và đời thật đẹp như những giấc mơ.”
— Kinee, 25/01/2017

Going to a workshop

// Bài viết có yếu tố “đụng chạm”, cân nhắc trước khi đọc. Có gì thì tranh luận trên đây. Sẵn lòng thôi.

Cuối tuần trước, đi hội thảo tư vấn cho sinh viên của UEH Connected, nghe bác General Consul của Canada nói: “Vietnam Economy has been growing rapidly for twenty years (nói ba bốn câu về ý này thấy xài lặp lại mỗi từ rapidly, haizz).” Chắc hồi học ở high school bác ấy không học kỹ Mathematics và Literature cho lắm. Hai mươi năm GDP per capita tăng có hơn 1k $ mà rapidly, wow wow. Cũng tầm thời gian đó, Singapore chỉ tăng sơ sơ tầm 30k $ thôi hà (Nguồn: World Bank). Cảm thấy ở đời, phải nói và phải nghe những lời sáo rỗng thật là mệt! Chi vậy?!! Còn bày đặt khuyên sinh viên là “You should always tell the truth.” Ironically, you’re a badass liar, no more, no less! Chả trách sao nhân tài cứ thích đổ về Mỹ. Consul nhà người ta ở đẳng cấp khác xa. Cho nên cái American Center mới đã làm sao. After all, I unhesistantly decide to avoid Canada, as my next step move. 

Nhắn nhủ: hỡi anh em bốn phương thuộc dòng dõi An Nam tóc dài răng đen, đừng tiếp tục tự huyễn hoặc mình là “Con gồng, cháu tin” nữa. Bước ra nước ngoài mở miệng “Ai em vit-nam-mi” là bị khinh thấy mẹ rồi! Biết lo thì tu tâm dưỡng tánh đi. Múa hát uống rượu quên sự đời thì chỉ mãi nghèo càng thêm nghèo thôi. Thân ái!

Kien as an undergraduate at Ho Chi Minh University of Science: 19 Fun Facts

Fact 1: Số lần Kiên cúp học lớn hơn hoặc bằng số lần đi học. Số lần đi học trễ gấp 10 lần số lần đi học đúng giờ.
Fact 2: Số lần Kiên bỏ deadline nhiều hơn hoặc bằng số lần Kiên nộp. Số lần làm đồ án không nghiêm túc gấp 10 lần số lần làm nghiêm túc.
Fact 3: Điểm thi của Kiên phủ toàn bộ thang điểm từ 0 tới 10. Môn bị 0 là những môn bỏ thi, thường là những môn dạy về công nghệ, hoặc cần học vẹt. Môn 10 điểm là những môn giảng viên dễ chịu nhất. Những môn Kiên đạt 8.5 tới 9.5 là những môn Kiên thích nhất ở trường. Bao gồm:

  1. Formal methods in Software Engineering (TH2011 – cô Nguyen Thi Minh Tuyen).
  2. Introduction to Software Engineering (TH2012 – thầy Nguyễn Minh Huy).
  3. Soft skills (CNTN11 – thầy Dương Nguyên Vũ)

Fact 4: Trước giờ thi – diễn ra lúc 9h – của môn Mạng máy tính lớp CNTN11, Kiên đã ra tiệm net đối diện trường mà đánh Dota mặc dù chả ôn chữ nào trước đó, và đã vào trễ thi 10 phút, kể từ đó, tất cả những lần thi cuối kì tiếp theo, Kiên đều quyết tâm đi trễ 10 phút cho nó like-a-boss.
Fact 5: Kiên đã ôn thi cuối kì môn xác suất thống kê đúng 12 tiếng trước khi thi từ con số 0 “mông lung như một trò đùa”. Còn giữa kì thì khoảng 6 tiếng. Điểm thi tương ứng lần lượt là 8 và 8.5. Đây là một trong hai môn bị tuyệt kỹ Tung hỏa mù của Kiên làm mờ mắt. Hí hí.
Fact 6: Môn Giải tích 1 cuối kì Kiên thi lần đầu tiên được 1.5 điểm, vì Kiên đã không thèm học thuộc lòng 2 bài toán tính đạo hàm 2 biến để lấy 8 điểm, tại vì cảm thấy nó rất ư là quite stupid. Và đã xách mông đi ăn chè với baby ca sỹ Nguyễn Tường Đăng cùng phòng ký túc xá.
Fact 7: Kiên học lại chưa bao giờ rớt, và điểm luôn là cao nhất lớp học lại. Và Kiên học lại cỡ 6 môn đại cương do đầu óc ngu muội. Cần phải tẩy não cho sạch mùi đời lại.
Fact 8: Kiên đã đánh 100 câu trắc nghiệm của môn Thương mại điện tử bằng cả 6 giác quan, kỹ năng vận dụng nhiều nhất là Tâm lý học ứng dụng, loại trừ đúng sai dựa vào tâm lý của thầy khi ra đề. Hihi. Bài kiểm tra đó được đúng được 80 câu.
Fact 9: Môn Kiên ghét nhất lúc học đại học là môn “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật” của lớp CNTN11. Và bây giờ vẫn ghét cay ghét đắng, ghét thúi con mắt. Tại mình học mãi vẫn không hiểu!!!
Fact 10: Môn Kiên ngủ nhiều nhất trong lớp là môn “Kỹ thuật lập trình” của lớp CNTN11 do thầy trưởng khoa CNTT dạy. Kỷ lục là ngủ 3 giấc trong 3 tiết học. Được thầy hiền từ ân cần hỏi thăm. Chắc thầy tưởng thằng này tối luyện code kinh lắm. Nên thông cảm smile icon. Sau bữa đó thì Kiên cúp hẳn.
Fact 11: Môn duy nhất Kiên không đi học buổi nào là môn “Thực tập mạng máy tính”. Môn đó 10 điểm.
Fact 12: Kỷ lục cúp học nhiều nhất là vào giữa cuối năm 1, trong cả tuần, Kiên chỉ học duy nhất một môn là “Thể dục 2” để đá banh với mấy thằng trong lớp.
Fact 13: Đồ án cuối cùng của môn cuối cùng đời sinh viên – Lập trình mạng, Kiên và bé Chíc Choè làm khoảng 12 giờ trước lúc nộp. Và debug tới tận phút cuối trước khi vấn đáp. Đồ án đó được 9.5 điểm. Và kịp vừa đủ 153 tín chỉ để tốt nghiệp đúng hạn (không theo chuyên ngành hẹp).
Fact 14: Lúc học Kiên đã lập trình các ngôn ngữ x86, arm, C, C++, Java, C#, Javascript, Python, Perl.
Fact 15: Lúc học Kiên đã lập trình trên các platform: Windows, Linux, Embedded, Android, Windows Phone. Rầm rộ là thế nhưng không có product nào đáng để quăng lên Github cả. Huhu.
Fact 16: Lúc học Kiên đã làm Researcher, Team Leader, Developer, Tester, Business Analyst, Writer, Ăn-hại-tơ-bắt-đồng-đội-gánh-team. Nói tóm lại là thua một đứa cấp 3 ất ơ ở US học AP Programming course.

Fact 17: Trước khi Kiên nghỉ làm ở EsLab phòng I86, đã quăng 2 trái bom cho bé Phạm Ngọc Thanh, refactoring rất sướng. Hihi.

Fact 18: Điểm trung bình toàn khoá của Kiên là 7.62, chắc xếp hạng cỡ 70/550 khoá 2011. Thủ khoa chắc khoảng 9.1. Giờ mà Kiên học lại từ đầu, xóa sạch kiến thức, để lại tư duy thôi thì con số lạc quan Kiên nghĩ là 9.7. Với điều kiện là Kiên bị chĩa súng vào đầu để bị ép buộc học. Chứ thả Kiên ra là Kiên nghỉ bà nó rồi =]]]

Fact 19: Lý do lúc đầu Kiên đi học là muốn làm game, năm 1 thì đổi ý muốn làm gamer, năm 2 thì muốn làm administrator, năm 3 thì muốn làm Network Developer
cuối năm 3 lại muốn quay lại làm game, năm 4 thì muốn làm mobile developer, giữa năm 4 lại muốn làm researcher, cuối năm 4 thì muốn làm embedded developer. Đầu năm 5 lại muốn làm wordpress developer, giữa năm 5 lại muốn làm penetration tester, sau đó đổi qua malware analyst. Sau đó thì thất nghiệp ở nhà chơi, hoặc vất vưởng lang thang ngoài đường làm osin độc quyền của bé Turtle Thanh Tu. Life keeps changing, you know?!!

Lời cuối Kiên muốn nhắn nhủ cho Kiên của ngày xưa, nếu điều kì diệu đó có thể xảy ra: “Nghỉ học ngay, liền và lập tức !!!” Giống đại ca hacker Thai Duong vãi, hihi. Không biết, là do Kiên đã phụ lòng tin của trường hay là ngược lại nữa. Hic! Cảm thấy ngày đêm luyện thi đại học chỉ để đổi chác lấy một trò đùa. Có đáng không? Những người liên quan, các vị có tự thấy cắn rứt lương tâm hay không?!!

P/s: Đánh giá chất lượng của một chương trình đại học dựa vào “Employment rate after graduation and average salary”, rất ư-là-bullshit. Cho nên Kiên không thèm ngó ngàng nửa con mắt tới cái survey đó. Thất bại, quá thất bại! Cảm thấy quá có lỗi với các bậc tiền bối hào hoa của Đại học Khoa học Sài Gòn danh giá ngày xưa. Khi bản thân đã tốt nghiệp xong, học 5, 6 môn toán đại cương, mà cứ nhắc tới việc làm toán là mặt mày tái mét. Thấy bản thân tự nhục với cái bằng cử nhân khoa học đang cất trong tủ. Mẹ mà không la là lấy ra đốt rồi rải tro quăng xuống biển rồi. Nhục quá đê!

Tuổi teen 200x thì làm gì?

– Học English.
– Làm Volunteering.
– Tham gia club ở trường.
– Transcript đẹp ở highschool.
=> Apply vô trường này.
Ngoại thương, y dược, bách khoa, tự nhiên, kinh tế xếp hạng ngoài top 1000 các trường đại học trên thế giới nhen (QS World Ranking 2016). Mấy trường đó để “khoe” trong nước thì được. Ra nói chuyện với mấy đứa nước ngoài, tụi nó sẽ trợn mắt hỏi: “WHAT are these?”. Bao nhục =]]]

Fulbright University Vietnam đã thêm 4 ảnh mới.

KIẾN TRÚC SƯ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI SẼ THIẾT KẾ XÂY DỰNG FUV
Vượt qua 12 đối thủ danh tiếng, SHoP, hãng thiết kế kiến trúc có trụ sở tại New York đã được chọn để thiết kế tổng thể xây dựng trường Đại học Fulbright Việt Nam.
SHoP nổi danh toàn cầu với những thiết kế đầy tính sáng tạo và hướng tới sự bền vững. Năm 2014, công ty này được Fast Company vinh danh là “hãng kiến trúc sáng tạo nhất thế giới”. Các thiết kế của SHoP được đưa vào bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York.
“Chúng tôi rất hào hứng được làm việc với SHoP để xây dựng một ngôi trường với không gian kích thích những cách học mới”, bà Đàm Bích Thuỷ, Chủ tịch sáng lập FUV phát biểu. “SHoP là công ty kiến trúc nổi tiếng với những thiết kế mang tính sáng tạo và hướng tới sự bền vững, những giá trị cốt lõi mà FUV đang xây dựng”.
Xem thông tin chi tiết tại đây: http://bit.ly/2oGyGsB
Fulbright University Vietnam (FUV) announced its selection of New York-based firm SHoP Architects to design the masterplan of the university’s campus.
SHoP won an international competition, hosted by FUV in February, ahead of 13 highly reputable architectural designing firms. With projects located on five continents, the firm has been well known for its creativity and sustainability. In 2014, SHoP was named the “Most Innovative Architecture Firm in the World” by Fast Company.
“We are eager to work with SHoP in building a campus that creates spaces to foster new ways of learning,” says Dam Bich Thuy, FUV’s founding president. “The firm is highly recognized for its innovation and sustainability, which I hope will be core values of Fulbright University Vietnam.”
See more at: http://bit.ly/2pbW0BJ

Mr. Tem Chapter 1

Đó là một buổi tối ở sân bay Changi. Zero đang ngồi “nhấm nhấp” sự đời trên cái ghế tạm nghỉ. Mát lạnh! Sau khi trễ chuyến bay, hắn thấy mệt mỏi với cái tình hình hiện tại của mình. Có lẽ hắn đã quên mất mà dựa dẫm người khác quá nhiều!
– Từ đây về sau, có gì thì đi một mình rồi tự làm tự chịu nghen. Hắn quả quyết.
Hắn không lo lắng lắm đến vấn đề tiền bạc. Dù hắn không còn một xu nào trong túi quần. Hắn đang tận hưởng giây phút ở xứ sở nhiệt đới, với đầy rẫy các công trình nhân tạo tuyệt đẹp.
– “Carefully hand-crafted”. Hắn nghĩ bụng về cái trần nhà cao chót vót, treo lủng lẳng các miếng sắt mang hình khối cơ bản.
Hắn không cô đơn. Bên cạnh hắn là chồng sách, có lẽ là bảy, tám quyển fiction mà hắn đã “thu mua” ở Clarke Plaza. Hắn rút ra một quyển khá dày.
– “Tom Clancy’s”. Dòng chữ to tướng hiện ra trên cái cover.
Hắn hào hứng lướt sơ qua trang đầu. Ngồi nghiền ngẫm 15 phút và kết luận.
– Có lẽ mình nên học thêm vốn từ. Cuốn này đọc thật mệt. Hắn than thở.
Cuốn sách hành động đã hút hết calories trong người hắn. Bụng hắn réo “ót ót”, hắn chợt nhớ ra là cũng 7 giờ rồi. Để xem có gì không. Trong balo hắn, luôn là cái siêu thị mini, hắn mò mẫm trong từng ngăn và phát hiện ra nửa hộp cơm Hainam ăn dở hồi trưa.
– Vậy là cũng xong cái ăn đêm nay. Còn một ngày một đêm “chiến đấu” nữa ở Changi thì tiền mới về với cái thẻ ATM…
Hắn lững thững rảo bước, ngắm nghía khung cảnh xung quanh. Đang đi, một bác nhân viên, tay đang đẩy chiếc xe đẩy chở hàng, đồng phục mặc là chiếc áo thun đen chỉn chu, nhìn hắn. Theo phản xạ hắn bật miệng:
– Good Evening. Hắn cúi đầu chào xã giao.
Bác nhân viên thoáng giật mình. Rồi mở miệng cười hiền:
– Why do you say the good-evening to me?
– Because that’s the politeness for an young to an adult in Chinese tradition. Zero nói nhẹ.
– Zhè fēicháng hăo (This is very good!). Nowadays, young people are not like you anymore. They forget all the old things!!!
– Haha, that’s quite true. Zero gật gù.
– Are you boarding soon? Bác nhân viên hỏi thăm.
– Nope. I’ve just missed a flight!
– How come?
– Maybe I am too talkative. I’ve made some new friends from Netherlands, talking with them energetically in Starbucks. Time flew, and I forgot to do check-in stuff.
– Ohh-ohh! Life matters, little man. And now, what will you do?
– Nothing planned.

*** To be continued ***