Cúp học thì làm gì?

Có một dạo ở lớp CNTN11, tầm vào “mùa-đông-tàn-phai” năm 2012, các bạn trong lớp không thấy hình bóng vật-vờ-ngáy-ngủ-vì-chơi-game-tới-khuya của Kiên trong giảng đường 7.1 và 7.2 của toà nhà “Hắc Điếm” nữa. Trước đó thì cúp lai rai thui, bữa đực bữa cái cho nó đỡ áy náy. Còn vào tháng 11 thì cúp hẳn luôn :D. Khi ấy thì Kiên đang chán học, định nghỉ bà nó rồi. Có bấm máy gọi điện tâm sự cho thầy Huân ở dưới Cần Thơ là chắc dropout quá, nản quá ùi huhuhu

Thầy dạy trong trường cái gì cũng không hiểu, có cái merge sort đọc tới đọc lui cái code C trong cuốn sách giải thuật mà cũng không xong. Học thuộc word-by-word thì thấy nó chán chán, không tự nhiên. Mà càng học thuộc thì càng thấy mình ngu ngu. Kiến trúc máy tính thì cũng chả hiểu học cái kiến trúc RISC để làm gì? Qua môn Lập-trình-hướng-đối-tượng thì cũng không hiểu cái C++ để làm gì? Sao không dùng C cho nó gọn? Tại sao lại để “virtual” nhiều như vậy cho nó dễ sinh bug, rõ ràng là Ruby gọn ghẽ đẹp mắt hơn tại sao lại không dùng? Mà lúc đó trình độ debug gần như bằng zero nên tất cả chỉ toàn là ngõ cụt.
Rất nhiều câu hỏi tại sao trong đầu, nhưng lúc đó ngại nên cũng chả buồn mở miệng mà hỏi. Mà sao thấy mấy đứa trong lớp bá quá. Cái quần gì tụi nó cũng biết. Thầy giảng tới đâu là gật gù tới đó.

Cuối cùng thì cũng tìm được một chỗ thấy thoải mái. Đó là thư viện khoa học tổng hợp nằm cổ kính trên đường Lý Tự Trọng. Ngày ngày nói xạo ke với mẹ là đi ra Thủ Đức “văn ôn võ luyện”, nhưng sự thật phũ phàng là xách cái mông vô thư viện “nghiền ngẫm” tiểu thuyết, trưa thì nhâm nhi một chút cafe đen đắng ở một quán cóc gần đó… Ngồi thẩn thờ mặc kệ sự đời cho đến chiều rồi xách đít đi về nhà.

Giờ lớn rồi hiểu hơn một chút tại sao ngày trẻ lại như vậy, cũng do tính tình ương bướng lì lợm và một cái nhẹ nhàng gọi là “RẤT-không-phù-hợp”. Cũng như Steve Jobs nói, hãy “Connecting the dots”, những việc bạn làm ngày hôm nay, sau này, bằng một sức mạnh nào đó, sẽ liên kết lại với nhau thành một chuỗi mắt xích hoàn chỉnh và ảo diệu vô cùng. Cũng như Kiên, nếu ngày xưa học vẹt giải thuật để qua môn thì chắc bây giờ vẫn đang ngồi làm ở công ty 10 hours/per day, tối tối ngồi lấy tiền yen, tiền dollar ra mà đốt vào ăn chơi cho đỡ chán sự đời. Làm gì thảnh thơi mà lướt facebook chém gió ở nhà, ăn bám như bây giờ cơ chứ. :D

[Kỷ niệm] Reverse Engineering và tui

Dọn dẹp bàn học, vô tình rớt ra mấy thứ này. Nhớ những ngày cặm cụi ngồi đọc document, reverse code của malware bằng IDA, rồi lại lao vào đọc document… ngồi lui cui tới lui làm mà chả biết làm xong để được cái gì, chắc tại vì thấy nó thú vị thôi! Cuối cùng thì cũng thất bại, vì rớt interview xong mà không biết có còn ai tuyển reverse engineer nữa không. Thấy buồn và kéo theo là những chuỗi ngày tự hỏi mình sống trên đời này để làm cái quái gì?! Tự nghĩ chắc là đồ bỏ đi thôi! Giờ ngẫm nghĩ lại chắc số mình với computer virus không thuộc về nhau được rồi, đành buông tay ra thôi…

[Tư vấn] Kinh nghiệm chọn ngành chọn trường cho mấy pé 12

Làm theo các bước sau:
Bước 1: Chọn MỘT ngành mình có vẻ mình thích.
Bước 2: Chọn BA trường nổi tiếng về ngành đó.
Bước 3: Luồn lách vào giảng đường học ké một môn đại cương nhất về ngành của từng trường: Introduction to Marketing, Introduction to Computer Science, …
Bước 4: Trong lúc học, thấy mình có chán hay buồn ngủ không.
Bước 5: Tìm MỘT club về ngành trong trường, xem có làm cái gì vui vui không.
Bước tổng kết:
– Nếu có ít nhất một buổi học làm hứng thú => chọn (ngành, trường) đó.
– Nếu có nhiều hơn một buổi học làm hứng thú => chọn random *smile face*.
– Nếu không có buổi học nào làm hứng thú thì có hai khả năng, hoặc là ko thích ngành đó, hoặc là cách trường đó dạy ko phù hợp với mình. Nếu vậy thì tiếp tục cân nhắc yếu tố club ở trường:
—- Nếu thấy club vui => chọn (ngành, trường) đó.
—- Ngược lại club chán òm => chọn ngành khác, quay lại bước 1 làm lại từ đầu.

Đọc bài này mà thông não còn tốt hơn đi 1000 buổi tuyển sinh. Chém đó =]]

Chúc các em may mắn – Anh Kiên – Một người xém bỏ học hồi năm hai vừa cho biết =]]

Anh Kiên “êu” các em 

Going to a workshop

// Bài viết có yếu tố “đụng chạm”, cân nhắc trước khi đọc. Có gì thì tranh luận trên đây. Sẵn lòng thôi.

Cuối tuần trước, đi hội thảo tư vấn cho sinh viên của UEH Connected, nghe bác General Consul của Canada nói: “Vietnam Economy has been growing rapidly for twenty years (nói ba bốn câu về ý này thấy xài lặp lại mỗi từ rapidly, haizz).” Chắc hồi học ở high school bác ấy không học kỹ Mathematics và Literature cho lắm. Hai mươi năm GDP per capita tăng có hơn 1k $ mà rapidly, wow wow. Cũng tầm thời gian đó, Singapore chỉ tăng sơ sơ tầm 30k $ thôi hà (Nguồn: World Bank). Cảm thấy ở đời, phải nói và phải nghe những lời sáo rỗng thật là mệt! Chi vậy?!! Còn bày đặt khuyên sinh viên là “You should always tell the truth.” Ironically, you’re a badass liar, no more, no less! Chả trách sao nhân tài cứ thích đổ về Mỹ. Consul nhà người ta ở đẳng cấp khác xa. Cho nên cái American Center mới đã làm sao. After all, I unhesistantly decide to avoid Canada, as my next step move. 

Nhắn nhủ: hỡi anh em bốn phương thuộc dòng dõi An Nam tóc dài răng đen, đừng tiếp tục tự huyễn hoặc mình là “Con gồng, cháu tin” nữa. Bước ra nước ngoài mở miệng “Ai em vit-nam-mi” là bị khinh thấy mẹ rồi! Biết lo thì tu tâm dưỡng tánh đi. Múa hát uống rượu quên sự đời thì chỉ mãi nghèo càng thêm nghèo thôi. Thân ái!

[Điểm tin ảnh] ngày 23 tháng 2

Trong ảnh là cô Thu – thủ thư của trường THPT dân lập Ngôi Sao, người đã tiếp tay cho Kiên mượn một tá truyện Quỳnh Dao để luyện năm lớp 11. Sợ cô thất vọng, Kiên quyết tâm “vùi mài kinh truyện” thay cho sách giáo khoa, đọc tiểu thuyết xuyên màn đêm rồi có gì thì vô lớp ngủ bù hoặc cúp luôn. Kết quả là Kiên học lực từ giỏi xuống trung bình (hạnh kiểm vẫn tốt). Cô thấy vậy, hoảng quá, từ đó về sau không dám đưa một cuốn tiểu thuyết nào cho Kiên nữa, toàn gợi ý cho Kiên đọc ba cái cuốn luyện thi xàm xàm gì đó không à, mà Kiên đâu có muốn đọc đâu. Cho nên, Kiên buồn cô lắm, mấy hôm tiếp theo giờ ra chơi chỉ lủi vô căn tin uống coca cho đã mà không thèm ngó ngàng tới cái cửa thư viện luôn. Nhưng mà cô không biết được rằng, bù lại, khả năng tán gái của Kiên đã lên mức thượng thừa từ thuở đó. Cô vẫn trẻ và hiền khô à.

P/s: cái thẻ sinh viên để làm màu thôi, haha!

Nostalgia

Ngày 03/07/2011, hắn ngồi lóc chóc ở trên cái thanh lan can của cái sảnh toà nhà I, mát lạnh, lòng rộn ràng nhìn ngắm các bậc tiền bối xung quanh, ai cũng bước vội để vào trong giảng đường cho kịp giờ vào tiết. Bước chân ai cũng hối hả, ánh mắt ai cũng tinh anh, không khí sáng bừng cả một không gian nhỏ bé. Hắn nghĩ bụng: “Mai thi rồi, mày phải ráng lên. Giảng đường kia, ước mơ 2 năm qua của mày, đang ở ngay trước mắt kìa…” Hắn nhoẻo miệng cười hiền, giấu đi trong lòng bao nỗi lo âu…

Mới ngày nào ngây ngô, rồi 6 năm cũng đã qua… Con người ta thật kì lạ, có được trong tay thì không bao giờ biết quý, để rồi khi đi qua, lại thấy nhớ vô cùng…

Nguồn ảnh: Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên